Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ thành viên » Giai đoạn 2023 - 2026 » Giữa trời xanh và nỗi nhớ * » Ngày nắng cho hoa
Hãy gói nỗi sợ vào lời can đảm,
Hãy nấu lời nguyền rủa thành yêu thương,
Dám đối diện – trời không còn vực sẫm,
Một bước đi, ngàn giông bão hoá tiêu điều.
Hỡi ôi! Khiếp nhược cùng mũi dùi miệt thị,
Ta nguyện thuần phục bằng từng tia bình an,
Không lẩn lút trong im lìm héo úa,
Giữa bão lòng – ta hoá sóng ngầm trầm.
Hãy chuyển u sầu thành muôn lời sưởi ấm,
Mỗi nốt vang – hằng một cõi yêu thương,
Dẫu cay đắng có khoét sâu lòng đắm,
Ta vẫn là người gieo mật giữa sương.
Hỡi ôi! Tủi nhục, chua chát và vấp ngã,
Ta bắt làm tôi bằng nhiệt huyết cháy nồng,
Ngươi là bóng – ta là đuốc hồng chẳng nhạt,
Không sợ run – ta xuyên những dặm mồng.
Ta đã thắng rồi, từ tro tàn vực mới,
Tâm hồn đẹp – đâu chỉ lúc dương soi,
Mà giữa đêm sâu, vực thẳm lạnh người,
Vẫn cháy sáng – tự mình bừng từ bụi.
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.