Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 25/06/2025 14:50, số lượt xem: 34

Một kiếp cầm ca, tiếng hát lênh đênh
Giữa chốn nhân gian bao người qua, người lại
Khúc nhạc gửi đời – rồi đời quên rất vội
Tiếng tơ lòng còn vọng lại trong đêm.

Một kiếp cầm ca – mưa gió chênh vênh
Tiếng hát che đâu được buồn, được tủi
Dưới ánh đèn kia, ai cười, ai khóc
Mà riêng mình, nốt nhạc hoá cô đơn.

Một kiếp cầm ca – lắm lúc giận hờn
Hát cho ai nghe, ai hiểu cho lòng nhạc
Tiếng vỗ tay – khi tàn, rồi im lặng
Chỉ còn mình với bóng tối sau lưng.

Nhưng một kiếp cầm ca – dẫu lẻ loi
Vẫn hát, vẫn dâng trọn hồn mình cho tiếng hát
Bởi có những đêm, một lời ca rất thật
Chạm đến một người – và ấm cả nhân gian.