Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ cá nhân » Thế giới trong đôi mắt trẻ thơ
Em ngồi trong cổ tích,
Mắt tròn như hạt mưa,
Thế giới vừa hé nở,
Từ vòm trán em thơ.
Một vệt nắng rơi xuống,
Chạm bàn tay thiên thần,
Ngón tay em nhỏ xíu,
Chạm nghiêng cả trăng rằm.
Mẹ ru trong gió sớm,
Cha kể chuyện trăm miền,
Em nghe bằng trái tim,
Chưa biết đời ưu phiền.
Lá rơi như lửa nhẹ,
Thắp lên những điều xanh,
Em cười – như vầng sáng,
Rọi qua đời mong manh.
Có đôi khi em khóc,
Trái đất chừng cũng buồn,
Mỗi giọt như giọt lửa,
Cháy qua miền cô đơn.
Dẫu em còn bé xíu,
Trái tim mang đại dương,
Có thể em chẳng biết –
Mình là... một mặt trời.