Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 13/06/2025 08:02, số lượt xem: 61

Ta đã đánh mất, những điều ta có
Giữa dòng đời, ta như chiếc lá,
Xanh một thời, rồi cũng úa tàn.
Bước chân mỏi giữa miền hoang hoải,
Nghe lòng đau, lạc giữa nhân gian.

Ta đánh mất những chiều thơ trẻ,
Cánh diều bay, giấc mộng dịu dàng.
Nay chỉ còn trơ trọi bóng xế,
Gió thời gian làm mờ dáng vàng.

Ta đánh mất bao lời chân thật,
Những nụ cười không vướng toan lo.
Nhường chỗ cho lắm điều vụ lợi,
Lòng chân phương hoá đá lúc nào?

Giữa xã hội, ta dần biết sợ,
Nụ tin yêu giờ chẳng dễ trao.
Những vòng xoáy cuốn đời hối hả,
Thành trì tâm ngày một lún sâu.

Ta tự hỏi: đã sai từ đâu?
Hay chính mình trót yêu điều giả tạo?
Tựa gương vỡ phản chiếu nhân thế,
Dấu yêu kia cũng vỡ tựa màu.

Có đôi lúc ta thèm trở lại,
Thời vụng dại, sống chẳng nghĩ suy.
Nhưng hiện tại đời ta đối diện,
Chịu bao đau để hiểu, để đi.

Ta đánh mất, nhưng cũng nhận ra,
Mỗi điều xưa đều là bài học.
Dẫu đắng cay, dẫu lòng tan nát,
Cũng là đời, từng bước vượt qua.

Hãy cứ sống, vững vàng, bền chí,
Chẳng ai thay, chẳng ai đi hộ.
Đường đời dài, từng khúc quanh co,
Mất để hiểu: vẫn là điều có.

4/12/2024