Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ thành viên » Giai đoạn 2023-nay » Sân ga chiều cuối năm (1) » Ánh sáng từ sau cơn mưa
Nhìn ra ngoài cửa sổ,
Trời đã mưa rơi từ bận nào không biết,
Hạt nhỏ hạt dài đan kín mái hiên xưa,
Gió chạm ngõ, heo may về khe khẽ,
Lạnh len thềm, lạnh cả một mùa mưa.
Nay không khí lại sang mùa trở gió,
Áo ai treo còn ướt sợi tơ sầu,
Con ngõ vắng bỗng dài thêm nỗi nhớ,
Bóng chiều rơi chậm quá ở trên đầu.
Nỗi buồn đến—man mác như khói bếp,
Nói sao đây cho tỏ hết niềm lòng?
Mưa ướt đẫm cả cuộc đời lữ thứ,
Ướt câu thề chưa kịp gọi thành tên,
Ướt bước chân người đi qua bến cũ,
Ướt hàng cau đứng lặng cuối thôn quen.
Giải thích làm chi cho thêm mỏi miệng,
Nỗi niềm này—biết mấy kẻ hay đâu.
Ngày nắng lên rồi, sao mà lâu thế,
Nắng ở đâu mà lạc mất lối về?
Tôi đợi nắng như đợi người năm cũ,
Đợi một lần gọi gió tắt cơn mê.
Sao đợi nắng mà sao lâu đến vậy,
Mưa cứ hoài, mưa kín cả chiêm bao.
Ngoài cửa sổ, chiều nghiêng màu đất cũ,
Tiếng mưa rơi như gõ nhịp thở buồn,
Tôi ngồi đếm những ngày không hẹn ước,
Nghe trong lòng rêu phủ mấy con đường.
Bao giờ nắng ghé thăm miền ướt lạnh,
Cho khô đi một kiếp đợi chờ dài?
11h20p - 11h51p, ngày 31 tháng 1 năm 2026
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.