Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ cá nhân » Hát với biển
Mười tám đôi mươi, tuổi trẻ dào dạt,
Như cơn gió cuốn vội qua những ngả đường.
Là những khát khao chưa kịp thoả,
Là những ước mơ vương vấn, mơ màng,
Từng vết chân, từng bước đi không ngừng nghỉ.
Có những chiều tà, nắng tắt dần khuất,
Vẫn nghe tiếng lòng gào thét, trỗi dậy.
Những cuộc đời nhỏ bé, những mảnh ghép vụn vặt,
Tự hỏi về hạnh phúc, tự hỏi về tương lai.
Liệu có ai từng sống trọn vẹn cái tuổi đôi mươi?
Mười tám đôi mươi, là thời gian bồng bột,
Là khi ta học yêu, học giận, học đau.
Rồi những quyết định chớp nhoáng,
Dẫu sai, nhưng vẫn là của ta.
Vì chỉ có trong sự trẻ trung ấy,
Mới hiểu được cái mơ hồ của cuộc đời.
Chẳng ai nói ra nhưng ai cũng thầm hiểu,
Rằng mười tám đôi mươi là một cơn say.
Say tình, say đời, say ước mơ cháy bỏng,
Nhưng cũng là những lần vấp ngã,
Những lần đứng lên, khóc một mình trong đêm vắng.
Rồi một ngày, khi nhìn lại quá khứ,
Mười tám đôi mươi chỉ còn là ký ức,
Một thoáng đã qua như cơn mưa rào,
Nhưng trong từng giọt mưa, là cả một trời hy vọng.
Và ta, với những điều đã qua, sẽ bước tiếp,
Vẫn mười tám, vẫn đôi mươi trong trái tim này.
13/4/2025