Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ cá nhân » Sân ga chiều cuối năm
Những chuyến tàu rời ga,
Mang theo ký ức của phố phường cũ kỹ,
Những ngón tay chạm khẽ vào nỗi nhớ,
Nén lại niềm riêng để hoà vào dòng người.
Xuân vẫy gọi qua từng ô cửa kính,
Bụi thời gian rơi lấm tấm trên vai,
Ánh mắt ai mải miết tìm quê cũ,
Nghe nhịp bánh xe cắt ngang gió heo may.
Những vali nặng hơn ký ức,
Những hộp quà nén chặt ân tình,
Những gương mặt khắc khổ mà ấm áp,
Lặng lẽ tựa nhau trong ánh chiều mỏng manh.
Tàu đi qua những đồng xanh, bãi cát,
Qua dòng sông lặng lẽ uốn mình,
Những mái nhà lùi xa rồi chợt nhớ,
Có phải quê hương đang thấp thoáng chờ mình?
Xuân len lỏi trong từng lời hỏi thăm,
Những câu chuyện tưởng chừng đã quên từ lâu,
Chút sẻ chia xoá nhoà khoảng cách,
Đưa những lữ khách gần nhau.
Mỗi chuyến tàu là một nhịp xuân nối,
Đưa bàn tay người xa về gần lại bến yêu,
Bàn tay mẹ chắc đang mong ngoài ngõ,
Một mùa xuân đoàn tụ với con yêu.
Những chuyến tàu về quê,
Chở theo mùa xuân đi khắp nẻo,
Mang về niềm vui từ phố thị,
Trao lại yên bình giữa xóm nghèo.
Ga cuối, tàu dừng,
Người bước xuống mang mùa xuân trong mắt.
6/1/2025