Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ cá nhân » Gió từ biển cả
Mùa xuân, vạt nắng vàng,
Hương hoa lan toả, mơn man từng cơn gió.
Là lúc lòng người chợt bâng khuâng,
Chìm vào không gian lặng thầm của yêu thương.
Em, là mùa xuân trong từng hơi thở,
Là khúc ca vang vọng giữa lòng đất mẹ.
Tôi ngỏ lời, không phải cho riêng mình,
Mà cho tất thảy những trái tim lặng lẽ chờ đợi.
Yêu là thế, không cần nói nhiều,
Chỉ cần một lần, ta cùng nhau vẽ nụ cười.
Xuân đến, ta cùng nhau khơi dòng cảm xúc,
Và tình yêu, cứ thế, vươn cao như bầu trời xanh.
Đây là mùa xuân, nơi ta ngỏ lời yêu.