Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ cá nhân » Sân ga chiều cuối năm
Xuân về lặng lẽ thấm từng chồi,
Cỏ non bừng dậy vẫy tay chào nắng mới.
Bầu trời trong hơn, cao hơn, rộng hơn,
Như dang tay ôm lấy muôn loài vào lòng đất mẹ.
Lá gọi gió, cành reo trong trẻo,
Hoa trổ bông rực rỡ giữa chân trời.
Sông xanh dòng, núi uốn lưng mềm mại,
Tiếng chim về vang vọng khúc hoan ca.
Người người bước qua những ngày mỏi mệt,
Đặt nỗi đau cũ xuống, tìm nụ cười.
Bàn tay nắm bàn tay, nguyện lòng cùng dựng xây,
Đất trời này là của ta, của những ngày hy vọng.
Xuân là mầm sống, là tin yêu, là bao dung,
Là nhắc nhở về sự hồi sinh bất tận.
Dẫu đời qua bao nhiêu bão giông gió ngược,
Xuân vẫn về, dịu ngọt như lời mẹ ru.
Nhìn hoa nở mà thầm nghe đất hát,
Nghe nhịp tim quê hương trong từng nhánh cỏ gầy.
Người làm ruộng, người xây đời, người giữ đất,
Đều chung một khát vọng: mùa xuân mãi còn đây.
Xuân đất trời, xuân trong lòng người,
Một niềm vui dâng tràn chẳng thể vơi.
Hãy sống, hãy yêu, hãy trao nhau ánh sáng,
Vì mùa xuân là mãi mãi, chẳng xa vời.
24/1/2025