Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ cá nhân » Hát với biển
Mùa thu đến — không vang lời báo trước
Chỉ dịu dàng trong ánh mắt em thôi
Chỉ nhẹ lắm như mùi hương tóc ướt
Mà tim anh đã bối rối rụng rời
Em là thu, là buổi chiều nghiêng ngả
Là cơn mơ anh lỡ giữa đời thường
Là một thoáng mây trời qua ngõ lá
Chạm vào anh — là lạnh suốt mười phương
Mùa thu trong em — đâu cần vàng lá
Chỉ một cười là gió cũng nên thơ
Chỉ một thoáng lặng im là tất cả
Làm trái tim run rẩy những mong chờ
Anh yêu quá! Thu trong em rất thật
Không phai tàn như gió thoảng trên vai
Anh cuống quýt, anh sợ rồi em mất
Giữa mùa thu — anh muốn giữ hoài hoài
Dẫu thời gian có vô tình trôi tiếp
Dẫu cuối cùng em hoá khói bay lên
Anh vẫn biết có mùa thu tha thiết
Đã một lần — ở rất thật — trong em.