Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 22/06/2025 17:38, số lượt xem: 32

Anh trở về
không kèn, không trống,
chỉ một mùa lá đỏ
vừa kịp rụng ngang sân.
Không ai biết
bàn chân anh đã dẫm qua bao vùng máu nóng
và đôi tay này
đã từng bế bạn
vượt qua sườn đồi rách gió cuối cùng.

Anh trở về
không còn mang theo huy chương
chỉ có một vết sẹo ngang bụng
và bức thư em viết dở
bị đạn cắt đôi
vẫn còn thơm mùi nắng ruộng quê.

Người ta hỏi:
“Có buồn không?”
– Khi về mà chẳng còn người đợi.
Anh cười:
“Còn. Trong những giấc mơ.”
Người giữ lời hứa
đôi khi không phải người sống
mà là
những cánh đồng gặt muộn,
những bậc thềm xưa chưa kịp gọi tên nhau.

Em đã không đợi.
Nhưng con chim trước hiên nhà vẫn hót
như thể chưa từng
đưa tiễn một người đi.
Chiếc khăn em gửi
nay quàng lên cổ mẹ
ấm hơn mọi mùa đông
anh từng qua nơi rừng vắng.

Anh trở về
mắt quen nhìn ra xa
như vẫn còn vọng lại tiếng còi báo động.
Có những đêm
anh tỉnh dậy giữa chăn ấm
mà tay vẫn tìm khẩu súng bên giường.

Anh trở về
không còn tuổi hai mươi
không còn hẹn thề dưới hoa gạo,
chỉ còn vầng trán
nơi những giấc mơ
cứ nở như mùi hương đất
mỗi lần trở gió.

Và em ơi,
dù người khác đã đi cùng em
trên con đường làng trải đầy hoa tím,
anh vẫn nhớ
một thời
ta từng gọi nhau
bằng tất cả sự sống
giữa tiếng bom.