Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ cá nhân » Nắng chiều trên biển
Hôn vào môi em, thật dài và lâu,
để thời gian chậm lại,
để thanh xuân còn nguyên trên đầu lưỡi,
để ngày mai dù sóng gió thế nào
vẫn nhớ rằng ta từng thuộc về nhau.
Hôn vào môi em, thật sâu,
để quên đi những tháng năm hoài phí,
những đợi chờ không lời hẹn,
những tổn thương chưa kịp đặt tên,
để ta chỉ còn là ta,
hai kẻ si tình, chẳng cần lời giải thích.
Hôn vào môi em, thật chậm,
như thể sợ phút giây này vỡ mất,
như thể đời là giấc mộng mong manh,
như thể giữa thế gian rộng lớn
chỉ có hai người,
và đôi môi này là biên giới cuối cùng
ta muốn giữ lấy mãi mãi.
Hôn đi,
để ta biết
mình chưa từng lạc mất nhau.