Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 09/06/2025 11:17, số lượt xem: 86

Giữa bão giông, giữa vạn điều lao xao,
Một đoá hoa vẫn nở trong lòng đất lạnh.
Không kêu gọi, không than vãn,
Chỉ lặng lẽ cười qua từng cơn gió vỡ.

Đêm tối không đủ làm nó khuất phục,
Dù gió có quật, dù mưa có tạt.
Nó vẫn ngẩng cao, nhìn thẳng về phía trước,
Tìm ánh sáng trong mỗi lần sương tan.

Xã hội bấp bênh, như làn sóng dập dồn,
Nhưng hoa biết cách sống qua ngày hôm nay,
Mặc cho đời nghiệt ngã, đầy đen tối,
Nó vẫn là chính mình, không cúi đầu.

Những bước chân vội vã ngoài kia,
Có ai hiểu được giá trị của một đoá hoa?
Những mảnh đời lướt qua nhau, chao đảo,
Chỉ hoa biết rằng, trong mắt bão,
Vẫn có thể nở rộ một lần cuối cùng.