Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 30/05/2025 22:47, số lượt xem: 137

Khi mùa xuân ngả nghiêng trên vạt nắng,
Ta ngỡ mình kẻ lạc lối giữa nhân gian.
Nhành mai khẽ chạm vào những nỗi đau cũ,
Mùi hương mỏng tang như gọi lại bóng hình.

Xuân về trên con phố quen thuộc,
Hàng cây còn giữ chút lạnh từ mùa đông.
Gió phả hơi thở dài, nhẹ nhàng như tiếng vọng,
Khẽ vuốt ve lòng người đã từng mòn mỏi đợi chờ.

Trong tiếng chim ríu ran trên tầng không,
Ta nghe câu chuyện cũ như làn mưa tháng Chạp,
Một tình yêu trôi xa như nhánh sông lặng lẽ,
Mà dư âm còn lại chỉ là ánh nhìn hờ hững.

Người từng nói tình yêu tựa gió xuân,
Nhẹ nhàng, thanh mát, nhưng cũng mong manh vô định.
Ta ôm lấy chút nắng vàng le lói,
Để nhận ra tình yêu ấy đã tan thành mây.

Thời gian là chiếc kim nhọn khâu lại vết thương,
Nhưng mỗi mùa xuân qua lại gỡ bung sợi chỉ,
Cho ta thấy mình yếu mềm hơn cả sương mai,
Trong nụ cười, nước mắt hoà vào ký ức.

Mùa xuân – cánh bướm vàng bay chập chờn,
Ta nhìn theo, muốn níu giữ một điều gì không thật.
Những gì đã mất mãi là một mùa xuân khác,
Ở phía chân trời, mãi mãi chẳng quay về.

Luỵ tình – không vì yêu mà thành,
Luỵ vì những giấc mơ đã từng rực rỡ.
Mùa xuân đi qua, ta trở thành kẻ khờ khạo,
Nhặt nhạnh từng mảnh vỡ của niềm tin.

Và thế rồi...
Ta bước tiếp giữa xuân xanh,
Bởi đâu đó trong những mầm non vừa nhú,
Một ngày khác, một trái tim khác,
Sẽ lại đâm chồi.

28/1/2025