Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ cá nhân » Hát với biển
Họ không cần nhìn thấu đáo cuộc đời,
Chỉ cần một câu chuyện khéo léo đẩy vào,
Những kẻ bên ngoài vỗ tay cười khoái trá,
Chỉ vì sự ngớ ngẩn của kẻ khác,
Được mang ra làm trò cười.
Giữa những ánh mắt soi mói,
Một người trở thành hình mẫu để đùa cợt,
Lời nói không có chiều sâu,
Chỉ là thứ vũ khí đâm vào lòng tự trọng,
Chắc chắn không bao giờ dễ dàng chịu đựng.
Xã hội này không thiếu những người vội vàng,
Để buông ra một tiếng cười hả hê,
Mà không biết rằng,
Dưới mỗi trò đùa,
Là nỗi đau đang âm thầm lớn dần.
Người ta cười vì sự yếu đuối của kẻ khác,
Họ quên mất rằng,
Cái giá phải trả,
Đôi khi là một giọt nước mắt vô hình,
Vì bị xem nhẹ, bị làm trò cười.
Trong từng lời nói,
Hãy cẩn trọng như những người đã đi qua sự thấu hiểu,
Không phải ai cũng đủ mạnh mẽ,
Để đối diện với những lời cười nhạo,
Vì đôi khi, chính sự im lặng
Mới là sự phản kháng đích thực.