Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ cá nhân » Làng quê
Anh đi qua những mùa yêu cũ
Như đi qua một cơn mưa mặn chát.
Mỗi giọt rơi – một vết xước
Nhưng lòng vẫn khát… như chưa từng được yêu.
Em đến – không phải nắng
Mà là thứ ánh sáng… khiến bóng tối phải run.
Không phải thơ,
Mà là vần điệu khiến tim anh tự biết ngân lên.
Chúng ta không còn trẻ để mộng mơ,
Nhưng vẫn đủ dại khờ để tin vào điều thật đẹp.
Anh không hứa một thiên đường,
Chỉ nguyện làm người cuối cùng...
Ở lại.
Tình yêu này –
Không phải bắt đầu bằng cái nắm tay
Mà bằng một cái buông… của những điều đã cũ.
Ta chạm nhau, không ồn ào,
Không pháo hoa, không thề nguyền rực rỡ.
Chỉ có sự lặng thinh
Cũng đủ khiến tim đập lệch vài nhịp.
Em biết không,
Trên đời có những thứ không cần gọi tên
Mà vẫn cháy – như lửa.
Và cũng có người,
Dù đến muộn… vẫn kịp.