Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ cá nhân » Nhìn những mùa thu đi
Kiếp cầm ca giữa phố chiều vương
Tiếng hát trải dài trên từng lối vắng
Gió cuốn lời ca vào không trung lặng
Mà người nghe chỉ thoáng qua đường.
Kiếp cầm ca vui, buồn tựa tơ vương
Mỗi phím nhạc là tâm tình dâng hiến
Hát bằng tim, bằng cả miền kỷ niệm
Những nốt buồn, vui gieo giữa nhân gian.
Kiếp cầm ca trôi giữa muôn vàn
Ai biết sau câu hát là gì đâu nhỉ?
Có những nỗi đau người ta không nghĩ
Chỉ người ca hiểu, chỉ người ca mang.
Và dẫu ngày mai tiếng hát dở dang
Thì hôm nay vẫn cất lời thật nhất
Kiếp cầm ca dù lặng lẽ, chật vật
Vẫn cháy bừng – như ngọn lửa giữa đêm.