Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ cá nhân » Gió từ biển cả
Anh là nhà văn – câu chữ như dao
Gọt gió, giọt sương, gọt đời đến nhức
Những trang viết – như lòng anh thổn thức
Em đọc rồi… mà vẫn thấy chưa xong
Anh là nhà thơ – nên giấu nỗi buồn
Trong những vần nghe tưởng như mưa nắng
Có những câu – làm tim em lặng
Như chạm vào… điều em giấu bao năm
Anh là kịch tác – đời sống hoá sân khấu
Mỗi nhân vật như một mảnh tim anh
Còn em – chẳng biết vào vai nào mới đúng
Chỉ biết rằng… lặng lẽ đứng bên anh
Anh tài hoa – em chẳng sao dám nói
Chỉ biết yêu – và lặng thầm gìn giữ
Mỗi khi anh cầm bút – là khi em sợ
Sợ một dòng… viết để tiễn một người
Anh nhiều chữ – nhưng ít khi nhiều lời
Đến cả yêu – cũng chẳng cần giải thích
Chỉ nhìn em – như thể em là kịch
Một vai buồn… anh viết sẵn từ lâu
Anh ơi – nếu một ngày anh quên hết
Những nhân vật, những nhân gian, những khổ đau
Xin đừng quên – có một người lặng lẽ
Đã từng thương… một tác giả… rất lâu.