Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ cá nhân » Nắng chiều trên biển
Khi em mệt, đừng gắng gượng nữa em,
Thế gian rộng, đâu chỉ một lối về,
Đừng ép trái tim phải luôn kiên cường
Khi nó cũng cần một lần chậm lại.
Khi em mệt, hãy ngồi xuống bên thềm,
Nhìn một bông hoa rơi theo chiều gió,
Đôi khi buông xuôi không phải yếu hèn,
Chỉ là để lòng đỡ phần trĩu nặng.
Khi em mệt, cứ khóc một lần đi,
Dẫu nước mắt không làm đau vơi bớt,
Nhưng ít ra, nó giúp em nhận ra,
Có những điều chẳng cần phải níu giữ.
Khi em mệt, đừng vội trách cuộc đời,
Ai cũng có một đoạn đường bão tố,
Chẳng ai đi mà chẳng một lần ngã,
Nhưng đứng lên, ấy mới gọi kiên cường.
Khi em mệt, hãy nhớ em không cô độc,
Vẫn có người lặng lẽ phía sau em,
Không ồn ào, chẳng phô trương rực rỡ,
Nhưng luôn là một chốn để quay về.