Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ cá nhân » Sân ga chiều cuối năm
Anh có nhớ em không?
– Em từng hỏi
Như thể trái tim em còn chỗ để tin
Câu trả lời sẽ dịu dàng, thật thà, và ở lại
Nhưng sau nhiều lần lặng im
Em hiểu rồi: có những điều không nên biết
Có lúc em hỏi:
“Sao anh không nói?”
Nhưng lời anh – như sóng vỗ vào đá câm
Không phản hồi, không vỡ
Chỉ làm ướt áo em rồi đi
Khi em còn hỏi, là em còn chờ
Còn thương
Còn muốn cùng anh lấp những khoảng không
Giữa “anh biết” và “em tổn thương rồi đấy”
Nhưng em dừng lại rồi, anh ạ
Vì lòng tốt cũng biết mỏi sau cùng
Khi em không còn hỏi nữa
Là em đã dọn xong căn nhà của yêu thương
Không để lại chiếc ghế nào cho anh ngồi lại
Không đặt thêm một câu nào
Mà chính em cũng không còn cần câu trả lời
Im lặng – không còn là chờ
Mà là thôi
Không còn là “thôi kệ”
Mà là “thôi thật rồi…”
Khi em không còn hỏi nữa
Đừng nghĩ em đã hết yêu
Chỉ là em không còn muốn biết
Người mình thương –
Có thương lại mình không…