Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ cá nhân » Hoa cúc mùa thu
Khi biết em mang kiếp cầm ca
Anh nghe lòng mình chùng xuống thật khẽ
Tiếng hát em giữa muôn người vẫn thế
Mà sao riêng anh thấm tận vào tim.
Khúc nhạc buồn gieo giữa phố đêm im
Những ngón tay em dệt từng câu chuyện cũ
Anh hiểu em đã qua nhiều bão tố
Giấu vào lời ca chút nước mắt lặng thầm.
Khi biết em mang kiếp cầm ca
Anh không trách đời sao quá đa đoan, nghiệt ngã
Chỉ thương em giữa hào quang rực rỡ
Vẫn mang trong mình một khoảng trời riêng.
Em vẫn hát, dẫu gió núi gió miền
Dẫu nhân gian dạt dào bao thương nhớ
Anh muốn làm bờ vai em tựa
Để giữa dòng đời em vẫn thấy bình yên.
Và khi biết em mang kiếp cầm ca
Anh tự nhủ mình yêu em thêm một chút
Một chút dịu dàng, một chút nâng niu
Cho em biết sau cánh màn nhung rực rỡ
Vẫn có anh chờ — lặng lẽ — và thương.