Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ thành viên » Giai đoạn 2023 - 2026 » Giữa trời xanh và nỗi nhớ * » Ngày nắng cho hoa
Có những vết rạch đời in hằn vạn cổ
Chắp vá nghìn lần vẫn cứ hoang vu
Gượng ghép hình hài chỉ thêm kỳ quặc
Nên tốt hơn là chớ có sai một ly.
Hỡi ôi! Sai lầm nghiệt ngã vô biên
Đau thương chất chứa thành dòng lệ đổ
Kiếp người mong manh tựa tờ giấy bạc
Một bước lỡ làng có thể tan bay.
Sai lầm tựa gươm sắc lạnh cứa cày
Rạch cuộc đời thành muôn mảnh vỡ
Nhưng nào phải hết! Ta bật dậy từ dang dở
Thề quật ngã ngươi, hỡi định mệnh phũ phàng!
Ngươi tưởng mình vĩ đại ư? Không đâu!
Ta sẽ hạ ngươi bằng chính điều giản dị
Bằng chân thành - thanh kiếm sáng không tì vết
Bằng nhận lỗi - chẳng son phấn vẽ vời
Bằng dũng khí ngước nhìn vào nhân diện.
Chính ngươi, sai lầm đắng cay vô tận
Đã cướp thanh xuân mười mấy năm trời
Nhưng giờ phút này đã khác xưa rồi
Ta từng rụt rè - nay kiên quyết chẳng lui.
Ta sẽ chinh phục ngươi bằng ý chí bền gan
Bằng niềm tin dựng giữa trời mây hạnh ngộ
Bằng bàn tay thô ráp nhưng biết vá lành vết cứa
Bằng trái tim đã từng vỡ - nay hoá thạch vàng.
Ngươi dạy ta bài học xương máu:
Sống là tự sửa mình từ trong ra ngoài
Mỗi vết sẹo là một lần thanh tẩy
Sai lầm là tên lửa đẩy của vinh quang.
Thà làm tượng đá có vết nứt trong mình
Còn hơn pho tượng vàng khô cằn sứt sẹo
Vết thương hở là cửa sổ cho ánh sáng
Và biết rằng: ai chưa từng gục ngã
Mãi mãi chẳng hiểu nổi hạnh phúc là gì.
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.