Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ thành viên » Giai đoạn 2023-nay » Sân ga chiều cuối năm (1) » Mây trắng và trời xanh
Dẫu mùa thu hoa cúc em đi rồi
Lá vẫn rụng vàng quanh hiên cũ
Chỉ còn gió ngập ngừng ngoài ngõ nhỏ
Mang hương xưa thoảng lại một thoáng buồn
Anh ngồi nhớ những ngày xa lắm
Những ngày cúc nở sáng trong tay em
Mùa thu khi ấy ngập tràn tiếng hát
Nắng cũng vàng hơn bởi mắt em cười
Giờ chỉ còn khoảng lặng sau lời
Chỉ còn bóng dáng in trên kỷ niệm
Thời gian trôi, tưởng là xa xôi lắm
Mà nhói lòng, như mới hôm qua thôi
Có những ngày dài,
Im lặng mà cháy bỏng
Có những đêm trăng,
Lặng lẽ mà đầy sao
Anh vẫn ngỡ tình yêu là bông cúc
Đơn sơ, dịu dàng, mà bền lâu đến thế
Mùa thu vàng hoa cúc là của em
Là bóng hình chẳng thể nào rời bỏ
Những con phố cũng hoài thương nhớ
Như anh còn nợ một lời yêu chưa dứt
Dẫu mùa thu nào nữa sẽ qua nhanh
Anh vẫn biết mình không thôi gọi tên
Vẫn giữ lấy hương cúc trong lòng ngực
Khi biết rằng anh mãi chỉ yêu em.
11h19p, ngày 4 tháng 9 năm 2025
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.