Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 31/05/2025 23:45, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành vào 03/06/2025 11:25, số lượt xem: 141

Em gặp lại hoa cúc trên đồi cỏ xanh
Nơi một thời tóc em còn thơ dại
Nơi chiều gió thổi qua mà chẳng ngại
Mang cả trời thương thả xuống vai mình.

Hoa cúc vẫn vàng – như buổi ấy anh nhìn
Cái nhìn nhẹ như không, mà thắt lòng em lại
Giữa những tiếng cười, em quay đầu khe khẽ
Thấy ai kia – đứng lặng ở xa gần.

Có thể đồi không nhớ, cỏ không hay
Rằng đã từng có một thời xanh đến vậy
Mùa hoa nở, tim em vừa kịp đấy
Mà chưa kịp gọi tên — đã hết xuân rồi.

Hoa cúc mọc trong những ngày đơn côi
Không kiêu hãnh, cũng chẳng cần ai hái
Chỉ nở để đẹp thêm chiều gió trải
Và để em còn biết: đã từng yêu.

Nếu có một ngày anh trở lại nơi đây
Thấy một đoá hoa nghiêng về phía gió
Xin đừng hỏi vì sao cúc mọc lẻ
Vì ai đó từng đứng đợi rất lâu...