Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ cá nhân » Hát với biển
Hoa cúc màu tím em trồng bên cửa sổ
Như những lời thì thầm anh chưa kịp nghe
Mỗi cánh hoa là một chút nhớ
Mỗi ngày qua lại là một niềm mong chờ.
Màu tím không rực rỡ như hoa hồng
Nhưng mềm mại như tiếng anh gọi tên
Hoa cúc đứng đó – lặng lẽ và kiên cường
Như tình yêu em dành cho một người xa.
Em ngồi bên hoa, nhìn nắng qua khe lá
Mơ một chiều gió nhẹ phủ đầy màu tím
Anh đến, đưa tay chạm vào cánh hoa mỏng
Lặng lẽ như không nói gì cũng đủ rồi.
Hoa cúc màu tím là mùa thu trong tim
Là dấu yêu không ồn ào, không ầm ĩ
Chỉ là những phút giây thật yên bình
Giữa cuộc đời ồn ào và xa lạ này.