Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ cá nhân » Ánh trăng xóm nhỏ
Em mua một nhành cúc trắng về cắm ở bên song
Chẳng để làm gì, chỉ để nhìn mà sống
Hoa cúc ấy… trông hiền như em ngày trước
Nhưng em hôm nay – đã mọc những chiếc gai ngầm.
Có phải… người đàn ông em yêu đang giấu em điều gì?
Một tin nhắn đã xoá
Một ánh nhìn lén lút khi em quay đi
Một mùi nước hoa không mang tên em bám trên áo…
Anh về trễ – như mặt trời đi lạc
Giọng nói trầm hơn, và ánh mắt thì không còn ở lại
Anh ôm em – mà lòng anh vắng lặng
Như thể anh đang ôm một ai đó… qua thân em.
Em chưa hỏi – vì em còn tự trọng
Em chưa khóc – vì nước mắt, đôi khi, là cái cớ để người ta rời xa
Nhưng em bắt đầu nghe lòng mình trổ gai
Từng mũi nhọn… mọc ra từ những điều chưa đủ rõ.
Hoa cúc – người ta bảo là loài biết chịu đựng
Nhưng không có nghĩa là nó không đau
Không có nghĩa khi bị chà đạp đến tận cùng gốc rễ
Nó vẫn nở trắng ngần như chưa từng rạn vỡ đâu anh.
Nếu anh còn yêu em – xin hãy nói
Nếu trái tim anh chật chội vì hai người
Em sẽ là người đi – không cần lời tiễn biệt
Em không tranh giành – với những thứ vốn không thuộc mình.
Nhưng nếu anh chỉ say nắng – xin hãy nhớ
Gió có thể lướt qua da, nhưng không nên rạch vào tim người khác
Em đã từng là cúc – dịu dàng và bé nhỏ
Nhưng hôm nay… em biết cách mọc gai.
Gai không để làm đau người – mà để bảo vệ mình khỏi tổn thương lần nữa
Hoa vẫn sẽ nở – nhưng ai dám hái, thì phải cúi đầu.