Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 30/05/2025 22:41, số lượt xem: 161

Ngọn đông về gọi nắng lên
Hoa đào hồng thắp bên thềm ngày xuân.
Những cánh mỏng, tựa như khăn
Dệt từ hơi thở muôn ngàn năm xưa.

Ai về qua bến sông mưa
Ngỡ màu hoa ấy giữ mùa trong tay.
Cành khô bật sức nảy chồi
Dáng như gương mặt nở ngời niềm vui.

Đất quê nghèo, gió lặng trôi
Hoa đào lại chín một trời bình yên.
Người đi, mắt đượm ưu phiền
Thấy hoa bỗng nhớ lời nguyền cố hương.

Đào nở cho cả con đường
Mùa xuân chạm khẽ, lòng vương vấn hoài.
Nụ cười mẹ vẫn còn đây
Gói trong sắc thắm tràn đầy yêu thương.

Hoa đào – đâu chỉ vấn vương,
Là hồn dân tộc, là phương hướng về.
Xuân này cành đượm sắc quê,
Như lời nhắn nhủ: trở về, người ơi!

17/1/2025