Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 29/05/2025 21:53, số lượt xem: 132

Anh sẽ đến khi chiều nghiêng vạt nắng,
Trên phố xưa – lá rụng gọi mùa về.
Em ngồi đó, như chưa từng xa vắng,
Tựa ngọn gió thu tìm lại lời thề...

Mắt vẫn ướt như ngày đầu ta gặp,
Giọng em mềm, như cơn mưa mới qua.
Ta không nói — mà lòng nghe rất chật,
Bởi tình yêu đôi lúc chẳng cần là...

Em có biết, thu đi rồi sẽ lại,
Chỉ đôi lần mình trẻ được như hôm nay.
Ngón tay khẽ chạm — tim ai tê tái,
Nghe lá rơi như rụng cả trời gầy.

Mỗi chiếc lá là một lời chưa nói,
Một bước chân đi lạc giữa nhân gian.
Có những nỗi đau mang hình bóng hỏi:
Nếu chẳng yêu — sao lại thấy vô vàn?

Mùa thu ấy không chờ ta lần nữa,
Gió đủ buồn cho áo mỏng cuốn theo.
Ta hôn nhau – chẳng cần ai thề hứa,
Vì trái tim vốn đã biết bao nhiêu…