Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ cá nhân » Hát với biển
Anh muốn hôn, hôn mãi cát vàng em,
Nơi nắng rót từng tia thơm ngực thở.
Bờ lưng ấy — trời nghiêng trong hơi thở,
Một dải cong như biển cuộn vào tim.
Anh uống em từng giọt ánh trăng chìm,
Từ làn tóc đến từng đầu ngón nhỏ.
Mỗi sợi tơ như nhói vào hồn đói,
Khát nụ cười, khát ánh mắt dịu êm.
Anh cuống quýt — đời như thể sắp đêm,
Sợ phút đẹp không chờ người níu giữ.
Tuổi xuân em — anh làm sao cất giữ?
Nên phải hôn, hôn mãi — chẳng cần quên!
Ôi ngực em — hai vầng trăng rất mềm,
Cho anh tựa như đêm trôi trên cát.
Dẫu môi cháy, dẫu hồn anh tan nát,
Vẫn thèm yêu từng phút chẳng bình yên.
Em là gió, là hoa, là một miền
Thơ anh ở, hôn hoài không cạn kiệt.
Dù cát lở, dù trăng kia mỏi mệt —
Anh vẫn hôn... cho tận kiếp sau liền!