Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ cá nhân » Nắng chiều trên biển
Hôm nay ta khép lại một chặng đường
Những hàng ghế không còn nhau ngồi nữa
Tà áo trắng bay qua thời vụng dại
Và tiếng trống – khe khẽ gọi mùa xa
Có thể mai không gặp lại chúng ta
Con đường ấy – mỗi người đi mỗi ngả
Nhưng hãy nhớ, dù lòng đầy nghi hoặc
Rằng phía trước… vẫn là một bầu trời
Bầu trời ấy không chỉ có mây trôi
Có nắng sớm, có mưa rào bất chợt
Có giấc mơ nằm trong ngày bé dại
Có hy vọng – từ tận đáy tim người
Hãy nhớ nhé, dù có lúc chơi vơi
Dù bước nhỏ giữa dòng đời quá lớn
Tuổi trẻ ấy – dẫu ngây thơ, vụn vỡ
Vẫn là điều đẹp đẽ nhất trong ta
Ta chia tay, mang theo cả thiết tha
Mang khát vọng thắp đầy trong ánh mắt
Và tin chắc, dù năm dài tháng chật —
Phía trước mình… vẫn là một bầu trời.