Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ cá nhân » Làng quê
Anh ở Hà Nội
Em bên Viêng Chăn
Giữa hai chúng mình là sông Mê Kông
Là tiếng gọi “Sabaidee” vang trên những mái chùa vàng rực
Là sắc cờ đỏ – tim chung một nhịp
Chúng mình quen nhau
Như hai thành phố đã từng nghiêng bóng bên nhau từ thuở chưa thành phố
Như những cây cầu nối liền ý nghĩ
Như những đêm đèn hoa bên bờ sông Hồng
Gửi ánh mắt sang phía dòng Mekong dịu hiền
Anh viết cho em
Những câu thơ lặng lẽ như cơn mưa đêm Hà Nội
Em gửi cho anh
Một nhành hoa đại trắng giữa lòng Viêng Chăn
Tình yêu mình nở ra từ nắng, từ gió
Từ những khác biệt hoà làm một điều thân quen
Không phải ai yêu xa cũng có được bình yên
Nhưng Hà Nội – Viêng Chăn biết giữ nhau bằng ký ức
Như chúng mình – giữa trăm ngàn điều chưa thể nói
Chỉ cần một ánh nhìn
Là đủ
Có lần anh mơ
Mình cùng dạo quanh Hồ Gươm mùa sương
Rồi hôm sau, em lại kể
Em thấy hai đứa đứng trước That Luang rực nắng chiều
Chúng mình – mỗi người mang theo một thành phố
Nhưng trong tim là cùng một tình yêu.