Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ cá nhân » Nắng chiều trên biển
Có thể anh không tin:
Một chiếc loa giữa đêm réo gọi,
Lại mạnh hơn một đại đội phòng không.
Một mẹ già thắp đèn dầu,
Cũng sáng hơn những quầng lửa bom rung.
Năm ấy,
B52 đi qua
Không giấu nổi tiếng guốc mòn của bà đội gạo,
Không át được tiếng thở dài –
Của mảnh chiếu đơn côi chờ người mãi không về.
Hà Nội đứng dậy
Không phải bằng gươm
Bằng cái nhìn dội ngược vào lũ sát nhân –
Chúng hoảng sợ.
Có ngôi nhà bay lên rồi rơi xuống,
Nhưng cột điện vẫn cắm ngọn cờ.
Có đứa trẻ chết dưới chân hầm,
Nhưng tiếng khóc nó hoá chuông ngân
gọi triệu người thành sắt đá.
Không ai sống sót qua đêm 26
Mà còn là người như cũ.
Tóc bạc thêm nhưng máu thì đỏ lại,
Mắt cay hơn nhưng ngực – lại vồng cao.
Anh thử lấy thước mà đo –
Đo từng vết bom Mỹ ở Khâm Thiên
Để biết lòng dân sâu đến mấy.
Đo từng nắm đất Hàng Bún, Bạch Mai –
Sẽ thấy tổ quốc vĩ đại vô ngần!
Tôi không viết thơ ca ngợi máu xương
Tôi chỉ nhặt trong tro tàn một câu hỏi:
Vì sao chúng ta không chết
Mà ngẩng đầu thành biểu tượng thiêng liêng?
Bởi vì Hà Nội là hoa, là máu
Là giấc mơ không nát bởi bom rơi
Là con chữ cuối cùng trong sử sách
Mà thế giới phải viết bằng niềm tin, không phải bằng lời!