Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ cá nhân » Hát với biển
Đừng đợi nữa, đời chẳng mời gọi
Thời gian rỉ rả như cơn mưa mùa hạ.
Đôi chân ngập ngừng, còn băn khoăn
Những đỉnh cao chưa bao giờ đợi người chần chừ.
Cất bước đi, dù con đường gập ghềnh
Dẫu có sương mù hay vết chân ai vội vã.
Hãy giục giã, vì không ai giữ được
Ngày hôm nay sẽ thành quá khứ khi ta ngừng bước.
Đừng ngoái lại, quá khứ đã chìm sâu
Chỉ có phía trước, nơi ước mơ chờ đón.
Sống đi, vì thời gian không quay lại
Và cuộc đời này, chỉ một lần ta sống.