Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ thành viên » Thơ -> Giai đoạn 2023-nay » Sân ga chiều cuối năm (1) » Tình ca từ khoảng trời xa
Gió không sinh từ lòng bể
Cũng chẳng ngủ ở ngọn cây
Gió đi tìm miền bờ cõi
Qua muôn vạn dặm mây gầy.
Khi cồn cào nghe bão nổi
Lúc dịu dàng một heo may
Trái tim người con gái ấy
Vẫn âm thầm tự đong đầy.
Người ta đo mùa gió đến
Bằng dự báo giữa trời mây
Em đo lời anh đã hứa
Bằng thăm thẳm những đêm dài.
Gió đi qua nghìn non thẳm
Chẳng ngại những vực sâu dày
Nhưng chạm vào miền mắt biếc
Lại bỗng thành nỗi loay hoay.
Nếu một ngày gió mỏi cánh
Biết dừng chân ở chốn nào?
Xin làm làn hương tóc mỏng
Neo về bến nhớ hôm nao.
Cuộc đời nhiều phen dâu bể
Tình em như gió bên trời
Tuy không cầm tay mà thấy
Vẫn thổi qua anh suốt đời.
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.