Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ thành viên » Giai đoạn 2023-2025 (kết thúc) » Sân ga chiều cuối năm (1) » Sân ga chiều cuối năm
Những làn gió thổi qua, lá hàng cây xào xạc,
Như tiếng bước nhẹ của mùa đang đổi thay.
Gió mùa đông – gió cuối năm trở lại,
Mang hơi lạnh mỏng manh chạm khẽ trên đôi tay.
Tâm hồn tôi cũng như những cơn gió,
Lúc dịu êm, lúc bất chợt dâng lên thành nỗi nhớ.
Gió đi qua lòng người – một thoáng bâng khuâng,
Chạm vào tâm trí những ai lặng lẽ trên đường phố.
Gió thổi qua đời tôi, gió mang theo năm cũ,
Những buồn vui gom hết về phía sau.
Cả những ưu phiền nhỏ nhoi tôi từng giữ,
Gió cũng dịu dàng xoá sạch tự lúc nào.
Và khi gió dừng lại bên khung cửa,
Tôi nghe lòng mình mở ra thêm một khoảng trời dài:
Nơi những điều chưa kịp nói
Cũng hoá thành ấm áp giữa gió trời se sắt cuối năm nay.
Gió chạm lên má tôi, như bàn tay ai vuốt nhẹ,
Gợi lại những ngày thương mến đã nằm yên.
Gió nhắc tôi về những điều tưởng quên rồi vẫn nhớ,
Về những điều còn nhớ mà tưởng chừng đã yên.
Cuối năm, gió mang nhiều điều muốn ngỏ,
Như lời thầm thì của tháng ngày sắp qua.
Gió bảo tôi hãy để lòng nhẹ bớt,
Để đón thêm mùa mới
Đang khẽ bước lại từ xa…
21h40p, ngày 11 tháng 12 năm 2025
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.