Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ cá nhân » Hát với biển
Chết đi là lặng lẽ
Như sóng vỗ xa bờ
Như con tàu ngủ khẽ
Trong lòng biển hoang mơ
Chết đi là lặng tiếng
Không giận dỗi, không vui
Không ai cần đưa tiễn
Không ai gọi “em ơi”
Chết đi là từ biệt
Những ngày nắng mong manh
Không còn ai tha thiết
Giữ một bàn tay xanh
Nhưng lòng em chưa muốn
Buông hết một đời yêu
Vẫn khao khát sóng cuộn
Dẫu biết chẳng ai chiều
Nếu mai này em mất
Xin đừng khóc vì em
Hãy như bờ yêu nhất
Vẫn vỗ về con tim
Chết đi là rất thật
Như một giấc chiêm bao
Chỉ mong đời đừng chật
Để hồn em nhẹ nhàng.