Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ thành viên » Giai đoạn 2023-nay » Sân ga chiều cuối năm (1) » Mây trắng và trời xanh
Chiếc ghế đá nằm im ngoài sân vắng
Chiều nghiêng nghiêng, hoa nắng rụng không lời
Ngày còn nhỏ, em hay ngồi đọc sách
Có khi buồn, chỉ lặng lẽ ngồi chơi.
Mẹ phơi áo, cha ngồi nghe bản nhạc
Con mèo con nằm cuộn gối bên thềm
Tiếng chim sẻ lao xao trong kẽ lá
Trời thì cao mà lòng dạ bình yên.
Rồi em lớn, ghế cũng dần quen lạnh
Những chiều mưa chẳng đứa trẻ nào ngồi
Anh đến muộn, qua vài mùa thay lá
Chỉ có ghế còn chờ mãi không thôi.
Em đã khóc trên vai ghế một tối
Khi biết rằng có lẽ chẳng còn ai
Người đi mất, hoa rơi đầy mặt đất
Chiếc ghế buồn — em biết nó buồn thay.
Bây giờ đó, em về qua sân cũ
Thấy ghế xưa vẫn lặng lẽ như thường
Chỉ có em... chẳng còn ngồi như trước
Vì lòng em đã chẳng giữ bình thường.
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.