Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ thành viên » Giai đoạn 2023-nay » Sân ga chiều cuối năm (1) » Ánh sáng từ sau cơn mưa
Tôi ghé qua nhà nàng một chiều không hẹn trước
Con ngõ nhỏ nghiêng mình trong nắng nhạt cuối đông
Hàng bàng trước cửa rơi vài chiếc lá mỏng
Gió chạm khẽ vào hiên, như gọi một tiếng chờ mong.
Cửa không khép, tôi bước vào thật nhẹ
Mùi khói bếp bay lên ấm cả khoảng sân
Nàng đứng đó, giữa những âm thanh lách tách
Củi hồng reo như giữ hộ điều gì rất gần.
Tôi khẽ nói: “Em ơi, có cần anh giúp?”
Giọng thì thầm sợ làm vỡ phút yên vui
Nàng quay lại, mắt tròn như trách nhẹ:
“Sao anh sang không gọi, làm em giật mình thôi.”
Tôi cười xoà, giấu trong tim điều muốn nói
Rằng chỉ vì nhớ quá nên quên cả gõ cửa chào
Rằng có những thương yêu không cần lời báo trước
Cứ thế tìm về như gió ghé qua nhau.
Chúng tôi đứng cạnh nhau bên căn bếp nhỏ
Nồi canh sôi, hơi nước phủ mờ vai
Những câu chuyện giản đơn như khói mỏng
Bay lên rồi quấn quýt chẳng rời ai.
Ngôi nhà nàng chẳng có gì lộng lẫy
Chiếc bàn gỗ cũ, bức tường vôi loang
Chậu hoa nhỏ đặt bên khung cửa hẹp
Nở lặng thầm như biết đợi mùa sang.
Nhưng ở đó có điều gì rất lạ
Một thứ ánh sáng không nhìn thấy bằng mắt thường
Có thể là tiếng cười, hay là nhịp thở
Hay chỉ là hai kẻ biết yêu thương.
Tôi bỗng nghĩ về những ngày phía trước
Những lo toan, những dông gió cuộc đời
Nếu một mai ngoài kia trời nhiều bão nổi
Liệu căn bếp này còn giữ được lửa thôi?
Nàng lặng lẽ thêm vào nồi chút muối
Bảo rằng: “Canh phải đậm mới vừa lòng”
Tôi chợt hiểu, tình yêu nào cũng vậy
Phải qua mặn nồng mới thấu hết đục trong.
Chúng tôi ngồi ăn khi trời vừa sẫm
Ánh đèn vàng hong khô những mỏi mệt ngoài kia
Tôi nghe rõ nhịp tim mình rất khẽ
Giữa căn nhà đơn sơ mà tha thiết lạ kỳ.
Có thể mai tôi lại đi rất vội
Qua những phố đông người, qua những cuộc chia xa
Nhưng chiều nay, trong căn bếp nhỏ
Tôi biết mình đã thực sự ở nhà.
Vì hạnh phúc đâu cần điều gì lớn lao
Chỉ cần một người quay lại khi ta khẽ gọi
Chỉ cần một mái hiên chờ gió tới
Và một bàn tay giữ ấm những ngày trôi.
Tôi ghé qua nhà nàng – một lần như thế
Mà nghe đời bớt chênh vênh
Bớt những hoài nghi lặng lẽ
Và lòng tôi thôi không còn lạnh giữa mênh mông.
2h34p - 9h36p, ngày 14 tháng 2 năm 2026
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.