Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 12/06/2025 18:11, số lượt xem: 54

Khi tôi đi qua những chặng đường đời,
Thế giới đã thay đổi, nhanh như cơn gió.
Những cơn sóng mơ hồ cuốn tôi ra xa,
Và đôi chân đã mệt mỏi với bao mùa đổi thay.

Nhớ về quá khứ, tôi không tiếc nuối,
Dẫu có những tháng ngày chìm trong đau khổ.
Vì tôi hiểu rằng, vết thương là lời nhắc nhở,
Cái giá của sự trưởng thành không bao giờ dễ dàng.

Hỡi những thế hệ sau, đừng quên lắng nghe,
Lắng nghe chính mình và lắng nghe đời.
Đừng chỉ chạy theo những gì hào nhoáng,
Bởi trong sự tĩnh lặng, bạn sẽ thấy được ánh sáng thật sự.

Hãy yêu quý từng khoảnh khắc, dù là gian nan,
Hãy trân trọng những người ở bên, dù là ngắn ngủi.
Cuộc sống này, đôi khi chỉ là một giấc mơ,
Những giấc mơ ấy, chính bạn sẽ là người vẽ nên.

Vậy nên, đừng dừng bước, đừng ngừng mơ ước,
Vì cuộc đời này luôn rộng lớn và chờ đón.
Hãy giữ cho mình một trái tim trong sáng,
Vì chỉ khi trái tim ấy không ngừng tin,
Mới có thể hiểu được giá trị thật sự của cuộc sống.