Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ thành viên » Sân ga chiều cuối năm
Em xinh nghiêng nước nghiêng thành
Trời ban cho nhan sắc, mỏng manh dịu dàng
Giữa đời, em tựa mây ngàn
Thoảng qua nhân thế, để làn hương bay
Mắt em sâu thẳm trời mây
Anh nhìn mà ngỡ lạc ngay giữa chiều
Hồn run như chiếc lá xiêu
Chạm vào ánh mắt, thấy yêu từ đầu
Gió thu đứng lại thật lâu
Khi em bước nhẹ qua cầu liễu thưa
Một bờ vai nhỏ, mộng mơ
Gợi bao thương nhớ dẫu chưa nên lời
Môi em như nắng cuối trời
Ngọt ngào nhưng cũng chơi vơi não nùng
Nụ cười, anh giấu trong lòng
Như mùa xuân đến, như hồng trong tim
Em ngồi, nắng cũng lặng im
Bên thềm phố cũ, dịu êm lạ thường
Con chim nhỏ ghé bên tường
Hát lên câu hát mến thương một người
Thành phố cũng bỗng ngừng trôi
Khi em khẽ chạm vào đôi mắt này
Một bước, trời đất nghiêng say
Chạm vào khoảnh khắc – tình đầy, lời không
Anh đi lạc giữa mênh mông
Tìm em qua những cánh đồng buồn tênh
Có khi chỉ để lặng nhìn
Một lần em bước giữa ngàn cơn mơ…