15.00
Đăng ngày 18/06/2025 21:55, số lượt xem: 67

Em về làng Quan họ quê anh
Con đò nhỏ lững lờ bên bến vắng
Gió sông Cầu cũng chừng như biết lặng
Để nghe em khẽ gọi một cái tên.

Đường làng xưa, bờ cỏ vẫn êm đềm
Câu hát cũ theo em từ thuở nhỏ
“Người ơi người ở đừng về...” em vẫn nhớ
Như nhớ bàn tay ai đã nắm thuở nào.

Em đứng chờ bên triền cỏ xôn xao
Lá cũng rụng theo mùa thương, mùa nhớ
Trầu têm cánh phượng đỏ như lời hò hứa
Anh có về hát nữa khúc dân ca?

Chiếc nón quai thao nghiêng nghiêng em qua
Mắt chạm mắt, tim như thành câu hát
Em đâu biết lòng mình nghiêng tự lúc
Nghe giọng anh cất nhẹ giữa chiều xuân.

Quan họ ơi, sao cứ vấn vương gần
Như duyên thầm gửi trong từng làn điệu
Anh không nói, mà em nghe thổn thức
Từ ánh nhìn, từ bước nhẹ anh qua.

Em về rồi, mà lòng vẫn như xa
Gửi lại đó một chiều quê dịu ngọt
Gửi lại đó — câu hò trôi theo gió
Và một người... chẳng biết đã quên chưa?