Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ cá nhân » Gió từ biển cả
Em thấy hoa vàng trên cỏ xanh
Khi gió nhỏ chạm vào chiều rất khẽ
Khi nắng vỡ sau lưng từng cơn nhẹ
Và lòng em – bỗng dịu lại mong manh.
Em thấy tuổi thơ ngủ giữa trời trong
Có cánh diều bay qua vùng cổ tích
Tiếng ai đó gọi nhau rơi như vệt nắng
Giữa cánh đồng – em đứng đó, im không.
Có một thời, mình chẳng biết buồn đâu
Chỉ nắm tay nhau rồi chạy về phía gió
Những chiếc lá rơi cũng từng là lời hứa
Mà lớn lên rồi... ai giữ được bao lâu?
Em thấy hoa vàng – thấy cả giấc mơ xưa
Thấy áo anh ướt sương chiều hôm đó
Thấy ánh mắt ngại ngần không dám ngỏ
Chỉ nhìn thôi... mà ấm suốt bao mùa.
Nếu có thể, em sẽ nhặt một bông hoa
Ép vào trang thơ – như ngày mình còn trẻ
Dẫu sau này mỗi người là một lối rẽ
Thì cỏ vẫn xanh, và hoa vẫn cứ vàng hoa.