Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ thành viên » Giai đoạn 2023-nay » Sân ga chiều cuối năm (1) » Mây trắng và trời xanh
Biển không ngủ những đêm trăng lặng
Anh đâu hay sóng vỗ không lời
Em lặng lẽ mang trong tim lửa trắng
Cháy âm thầm không tắt suốt một đời.
Anh là gió, còn em là cát
Gió qua rồi, cát vẫn đợi mong
Như con sóng dẫu tan vào bờ bạc
Vẫn âm thầm tìm lại phía mênh mông.
Biển rộng thế — mà lòng em nhỏ
Nhưng thương nhiều nên hoá dại khờ
Chẳng hỏi biển rằng yêu em có rõ
Chỉ sợ mình không giữ được bao giờ.
Em đã đến như ngàn con sóng nhỏ
Vỗ vào anh, chẳng biết mỏi mòn
Cả đất trời cũng vì nhau mà ngỏ
Một lần yêu — là hết cả cô đơn.
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.