Em học làm người tốt,
Không từ trang sách dày,
Mà từ lời mẹ nói,
Từ ánh nhìn của thầy.

Em học qua đôi dép,
Chia bạn giữa trời mưa.
Qua chiếc khăn em nhường,
Dẫu sao mình chưa thưa.

Em học trong tiếng khóc
Của bạn nhỏ xa nhà.
Bằng tay em chìa sẵn,
Không hỏi vì sao xa.

Em học từ con kiến,
Tha hạt về thật lâu.
Từ đàn chim nhẫn nại
Bay về phía trời sâu.

Làm người không dễ lắm,
Nhưng em chẳng ngại gì.
Em tập yêu cây cỏ,
Và nhặt rác khi đi.

Mai sau khi em lớn,
Đời rộng như cánh đồng,
Mong trái tim nhỏ bé
Còn giữ điều trong trong.