Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ cá nhân » Nắng chiều trên biển
Em hơn anh có một tuổi thôi
Nhưng em vẫn thấy mình là người đến trước
Cái thuở em còn mải nhìn con chuồn chuồn nước
Anh có lẽ… còn chưa học nói đâu mà.
Em hơn anh – chỉ một năm qua
Mà em đã biết buộc khăn quàng đỏ
Biết đứng nghiêm trong giờ chào cờ gió
Anh vẫn còn nằm võng đếm sao bay.
Khi em học thuộc bảng cửu chương
Anh còn lạ lẫm từng con chữ
Mẹ bảo: “Con gái hay chăm và nhanh hiểu sự”
Nhưng em biết – chẳng phải vì thế đâu…
Chẳng vì em hơn anh có một năm đâu
Mà em được quyền làm người lớn hơn một chút
Được giận dỗi khi anh quên gấp sách
Và làm nũng – dù lỗi rõ là em.
Em hơn anh có một tuổi mềm
Một tuổi biết thắt nơ và chải tóc
Biết viết tên ai vào trang sổ học
Rồi giấu đi, giả vờ chẳng nhớ đâu.
Em hơn anh – chỉ vậy… mà lâu
Lâu đến mức thấy mình như thành thục
Lâu đến mức em tưởng mình từng trưởng thành từ trước
Dù đôi khi vẫn… lặng lẽ buồn không tên.
Em hơn anh – để mà chờ đợi
Để mà nhường nhịn, mà lặng thinh
Để có lúc làm như không để ý
Khi anh nhìn cô bạn khác... cười xinh.
Em hơn anh có một tuổi thôi
Mà trong mắt mẹ – cả hai đều bé cả
Chỉ trong tim em, một điều em giữ lại
Là cái hơn… chẳng đếm được bằng lời.