Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 08/06/2025 23:14, số lượt xem: 92

Em giận anh — sáu tháng trời im lặng,
Gió cũng biết chuyện mình không còn xanh.
Một nửa năm trôi, chẳng còn ai nhắn,
Chỉ còn đêm rơi rụng xuống lòng anh.

Em giận kiểu người ta không dám giận,
Giữ nỗi buồn như giữ một mối duyên.
Không cãi vã, không lời nào buột miệng,
Chỉ âm thầm rút cạn cả bình yên.

Anh có biết sáu tháng là dài lắm?
Mỗi ngày qua như thể một mùa đông.
Thành phố cũ vẫn đèn vàng, quán vắng,
Nhưng em thôi kể chuyện của hai lòng.

Người ta hỏi, em chỉ cười mà giấu,
Lý do gì em lặng đến lạnh tanh?
Là vì anh — quên điều em không nói,
Mà em thì mong anh nhớ cho đành.

Rồi một hôm, giận cũng thành cơn gió,
Mà gió qua, sao giữ được trong tay?
Em quay lại — không phải vì thứ tha,
Chỉ vì thương nhiều hơn giận lúc này.

Sáu tháng đó — không một dòng tin nhắn,
Em hoá thành người lạ giữa đời anh.
Những phút cuối, khi gọi em khe khẽ,
Tim vẫn mềm… như lúc mới bắt đầu xanh.

— Hết giận rồi, nhưng em không như trước,
Yêu thì còn, nhưng chẳng dại nữa đâu.
Có những điều, khi mất rồi mới biết:
Im lặng lâu… cũng có thể bạc đầu.