Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ thành viên » Giai đoạn 2023-nay » Hoa cúc trên đồi cỏ xanh (1) » Chỉ có sóng còn nhớ đến em
Em đi tìm cuộc đời của em
Trong những chiều mưa bay nghiêng phố nhỏ
Tiếng lá rơi cũng làm lòng em nhớ
Một bàn tay từng rất đỗi dịu dàng.
Em đi qua bao gương mặt vội vàng
Qua những ánh đèn đêm không ngủ
Người ta yêu nhau rồi quên nhau rất cũ
Chỉ mình em còn giữ một khoảng trời.
Có những ngày lòng em giống biển khơi
Ngoài mặt lặng mà bên trong dậy sóng
Em mạnh mẽ trước trăm ngàn cay đắng
Đêm trở về lại yếu đuối như mưa.
Em đã từng tin hạnh phúc chẳng xa xưa
Tin một ánh nhìn có thể thành bến đỗ
Tin trái tim chân thành là đủ
Để hai người đi hết một đời nhau.
Nhưng cuộc đời đâu chỉ có màu nâu
Của đất ấm và những mùa hoa nở
Có cả những vết đau không kịp nhớ
Cứ âm thầm nằm lại phía tim em.
Nhiều khi buồn em chỉ biết lặng im
Không muốn khóc trước mặt người xa lạ
Nỗi cô độc giống một cơn gió hạ
Thổi qua lòng mà chẳng biết về đâu.
Em vẫn cười giữa phố xá đông người
Vẫn dịu dàng như chưa từng đổ vỡ
Ai biết được trong trái tim bé nhỏ
Có những điều em giấu đến xanh xao.
Em sợ nhất là những phút nghẹn ngào
Khi nhìn thấy người dưng đi cùng hạnh phúc
Còn mình em qua bao mùa thao thức
Vẫn chông chênh như chiếc lá cuối mùa.
Có những đêm thành phố ngủ sau mưa
Em ngồi viết tên mình lên ô cửa kính
Tự hỏi trái tim sao luôn chung tình đến vậy
Dẫu cuộc đời nhiều nghiệt ngã quanh em.
Em không muốn mình trở thành bóng đêm
Không muốn sống bằng những điều lạnh giá
Dẫu từng đau em vẫn còn khao khát
Một tình yêu chân thật đến cuối cùng.
Em vẫn thích những khoảng trời mênh mông
Thích hoa cúc vàng và tiếng chim buổi sớm
Thích một người hiểu điều em im lặng
Biết ôm em khi em nói: “Em ổn mà...”
Bởi đôi khi người con gái thật thà
Mạnh mẽ quá lại càng nhiều thương tổn
Cứ âm thầm đi qua từng giông bão lớn
Rồi tự mình vá lại những vết thương.
Em đi tìm cuộc đời giữa yêu thương
Không phải cuộc đời chỉ toàn hạnh phúc
Mà là nơi giữa bộn bề được khóc
Được yếu mềm trong một ánh mắt tin yêu.
Nếu mai này tóc em có bạc nhiều
Nếu năm tháng làm đôi vai gầy hơn trước
Em vẫn muốn giữ cho mình ngọn lửa
Của dịu dàng, của tha thiết đàn bà.
Và nếu một ngày em nhận ra
Cuộc đời đẹp không vì điều hoàn hảo
Mà đẹp bởi trái tim từng đau đáu
Vẫn yêu người, vẫn tin ở ngày mai…
Thì lúc ấy em sẽ mỉm cười thôi
Như cánh sóng sau bao lần xô vỡ
Em hiểu được điều giản dị nhất:
Đi hết cuộc đời… là để tìm thấy chính tim em.
11/5/2026
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.