Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ thành viên » Giai đoạn 2023-nay » Hoa cúc trên đồi cỏ xanh (1) » Thế giới trong đôi mắt trẻ thơ
Sáng ra
Mặt trời còn ngái ngủ
Sương đậu đầy trên ngọn cỏ non
Em đã dắt trâu ra đồng.
Con đường làng quen quá
Bờ tre nghiêng bóng xuống vai em
Tiếng gà gáy còn vương trong gió
Mùi rơm thơm ấm cả bàn chân trần.
Cánh đồng mở ra xanh mướt
Cỏ non như sóng nhỏ lăn tăn
Chú trâu đen nhai nắng
Mắt hiền như hạt nhãn tháng năm.
Em ngồi lên lưng trâu
Thấy mình cao hơn luỹ tre
Gió thổi tung tà áo
Cả trời mây chạy theo.
Con sáo sậu đậu trên sừng trâu
Nghiêng đầu nghe em huýt sáo
Tiếng sáo nhỏ
Mà làm rung cả buổi ban mai.
Xa xa
Mẹ gánh nước ngoài giếng
Cha cày thửa ruộng bên kia bờ
Tiếng cày lật đất nghe thơm mùi nắng.
Em thả diều bằng chiếc lá
Gió nâng ước mơ lên cao
Cánh diều xanh chao nghiêng
Chạm vào đám mây trắng.
Trưa đến
Mặt trời tròn như quả bưởi
Nắng rơi lộp bộp xuống lưng trâu
Em nằm nghe cỏ hát.
Cỏ thì thầm chuyện đất
Chim thì thầm chuyện trời
Con trâu thở khói mây
Đuôi quẫy xua từng giọt nắng.
Em hái hoa cỏ may
Cài lên vành nón rách
Bông hoa bé xíu
Mà thơm cả một khoảng đồng.
Dòng mương nhỏ lấp lánh
Cá con quẫy nước cười
Em nghiêng mình soi bóng
Thấy bầu trời trong mắt mình xanh.
Chiều xuống chậm như khói bếp
Bầy cò trắng bay về
Cánh đồng ửng màu mật
Gió mát mơn man bờ vai.
Em gọi trâu bằng tiếng quen
“Về thôi!”
Tiếng gọi lăn dài trên cỏ
Chạm vào tận cuối chân mây.
Con trâu đủng đỉnh bước
Bóng nó dài theo bóng em
Hai cái bóng nhập làm một
Trên con đường đất thân quen.
Làng đã lên đèn đom đóm
Khói bếp vẽ vòng tròn trong gió
Em dắt trâu qua cổng
Nghe mùi cơm mới thơm lừng.
Một ngày chăn trâu
Chỉ có gió, có cỏ, có trời
Mà đầy ắp tiếng cười
Và xanh mãi một tuổi thơ.
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.