Bài thơ chưa được ban quản trị kiểm duyệt sau khi gửi!
15.00
Đăng ngày 04/07/2025 06:02, số lượt xem: 32

Tôi muốn bóp trái tim tôi một lần,
Cho vỡ nát cái điều từng tin tưởng,
Cho máu chảy — đỏ hoe niềm đau tưởng,
Vì em đấy! Tình yêu — một dối lừa.

Tôi muốn cào mặt đất giữa chiều mưa,
Hỏi nhân thế: sao yêu là giả mạo?
Sao ánh mắt kia — một lần ngoảnh đạo,
Lại mang hờn… như thể gió vô tâm?

Tôi đã yêu! Yêu rất thật, rất thầm —
Yêu ánh sáng trong môi em vừa hé,
Tưởng hạnh phúc là một điều rất nhẹ,
Ai ngờ đâu — là địa ngục trăm chiều.

Em đến đấy, như thể một buổi chiều
Ngọt như gió và mềm như cỏ biếc,
Em bảo mãi là người không phản bội,
Nhưng chính em — người giết chết lòng tin!

Tôi đã sống những ngày rất nhiệt tình,
Như muốn giữ cả mùa xuân trong mắt,
Nhưng yêu em — chỉ là đang bịt mắt,
Bởi sau môi là vực thẳm điêu ngoa.

Tình em đẹp, nhưng không hề thật thà,
Như nhan sắc của bông hoa nhựa cứng —
Như vầng trăng giữa màn hình rực sáng,
Chỉ lung linh mà không có thật đâu!

Tôi đã bảo: “Yêu, là phải bắt đầu
Bằng đắm đuối — và kết bằng thảm thiết!”
Tôi không tiếc! Nhưng tôi buồn vô kể —
Cho một thời… tôi tưởng thế là yêu.

Em không giết tôi bằng dao, bằng lửa,
Em giết tôi bằng lời nói ngọt ngào!
Trái tim tôi — từng là nơi khát khao
Giờ là chỗ… tình yêu em chôn giấu.