Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 31/05/2025 14:53, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành vào 31/05/2025 14:54, số lượt xem: 123

Dáng em nghiêng như một dải lụa,
Trải từ mũi Cà Mau đến đỉnh Lũng Cú mù sương.
Mái tóc em – bóng đêm Sông Hồng từng trăn trở,
Đôi mắt nhìn – hun hút những nỗi niềm Trường Sơn.

Em không nói bằng lời,
Nhưng từng bước em đi là tiếng ru của mẹ,
Là mồ hôi cha rơi theo mùa cấy lúa.
Là xương máu ông cha, thấm vào từng tấc đất.

Dáng em đứng – là hình hài bản đồ,
Dáng em ngồi – là chiều sâu của cội.
Mỗi nhịp tim em đập,
Là một làn gió thổi từ biển Đông mang theo nhịp sống quê nhà.

Ai dám bảo em mảnh mai?
Bên trong em là bản lĩnh,
Là giông bão từng qua, là nụ cười bất khuất.
Ngực em phập phồng như lòng dân đang sống.

Em lặng im, mà sử thi vang vọng.
Một câu nói – có thể làm rơi nước mắt.
Một ánh nhìn – đủ thắp lên ngọn lửa.
Một bước chân – mở lối cho đoàn quân.

Dáng em – dáng của bao thế hệ,
Vẫn thon thả như tre mà không cúi mình trước gió.
Em là Việt Nam, không cần phải hô vang,
Chỉ cần sống – cũng đã là bất tử.

30/4/2025
Kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1975-2025)